“Tiểu Khê, đều do cha không có bản lĩnh, cho nên mới làm hại con bị
chúng ức hiếp, nếu không đêm nay cả nhà chúng ta âm thầm bỏ đi, thế
nào?”
Bùi Khang nghĩ một cách, khẽ nói ra.
Vân Thiên Vũ thản nhiên nhướn mày nói: “Con nghĩ tối nay ngoài
viện chúng ta sẽ có rất nhiều người trong coi.”
Trước khi nàng khiêu chiến những người đó, chắc chắn họ sợ nửa đêm
gia đình Bùi Khang sẽ trốn nên để nguời trông coi viện của họ.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Bùi Khang: “Cha mẹ yên tâm đi, con
không sao hết, sở dĩ con muốn tham gia thi đáu võ chính là muốn họ tốt với
cha mẹ hơn.”
Nếu như Bùi gia biết nữ nhi mà Bùi Khang tìm lại được là người có
thiên phú không tồi thì họ sẽ đối xử tốt hơn với Bùi Khang.
Lời của Vân Thiên Vũ nói Bùi Khang đã hiểu, cuối cùng đôi mắt đỏ
hoe, nắm chặt tay nói: “Cha không có bản lĩnh, lại để con phải che chở, thật
sự cha không có mặt mũi nào nhìn con nữa.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Cha, cha đừng buồn, bản thân con muốn tham
gia thi đấu võ, nào, cha hãy nói cho con biết tình hình thi đấu võ đi.”
Bùi Khang nghe Vân Thiên Vũ nói xong, bèn đi qua đi lại ngồi xuống
nói với nàng về thi đấu võ.
Cuối cùng Vân Thiên Vũ cũng biết vì sao Bùi gia lại huy động mọi
người tham gia thi đấu võ, bởi vì muốn chọn ra đệ tử ưu tú của gia tộc tham
gia thi đấu chọn lựa vào học viện Thiên Kình của Bạch Hạc thành vào ba
ngày sau.