A, Bùi Khang vô cùng kích động, không kiềm chế được đứng dậy đi
quanh phòng.
Thi thoảng lại vung tay lên, nếu không kiềm chế lại, ông muốn lao tới
gào lên: nữ nhi của ta.
Nữ nhi của ta là người có linh lực, nữ nhi của ta thiên phú rất cao.
Xem các người còn dám nói nữ nhi của ta là phế vật không. Vân Thiên Vũ
nhìn thấy dáng vẻ kích động của Bùi Khang, khóe miệng cong lên. Đột
nhiên nàng thấy may mắn là nàng tới tây đại lục, nếu như Họa Mi tới đây…
Tình hình của nàng ta không hề tốt, vậy không chỉ Họa Mi mà cha mẹ
nàng ta cũng sẽ không yên ổn. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đứng dậy đi tới
cạnh Lâm Tú Uyển, bắt mạch cho Lâm Tú Uyển.
Bùi Khang nhanh chóng chú ý tới động tác của nàng, đi qua đi lại,
kinh ngạc nhìn nàng. Bây giờ bà ta nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt
ngoài sự kích động còn có sự dùng bái. Nữ nhi thật lợi hại, một thời gian
nữa, nàng sẽ trở thành một đại nhân vật.
Vân Thiên Vũ không quan tâm đến Bùi Khang đang kích động, nàng
xem mạch cho Lâm Tú Uyển xong, từ từ nói: “Bệnh của mẹ có thể chữa
khỏi, bây giờ con sẽ châm cứu cho mẹ, để đả thông kinh mạch.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Bùi Khang sợ tới ngây người, sau đó nhìn
Lâm Tú Uyển, cuối cùng nhìn Vân Thiên Vũ: “Nữ nhi, con có phải là y sư
không vậy.”
Vân Thiên Vũ sửng sốt, sau đó hiểu y sư trong cách nói của Bùi
Khang có lẽ là giống đại phu vậy, nên gật đầu: “Đúng. Con là y sư, ngoài y
sư ra, thực ra con còn có thể…”
Nàng muốn nói nàng có thể luyện đan, chủ yếu là không muốn giấu
giếm Bùi Khang, không ngờ nàng còn chưa nói hết câu.