“Vâng.”
Vân Thiên Vũ đi rồi, Bùi Khang vẫn ở phía sau nhìn nàng một cách
ngây dại.
Đợi Vân Thiên Vũ đi khỏi, ba linh thú xong tới, mỗi người nói một
câu:
“Chủ tử, không phải chúng ta sẽ đi tìm Ly thân vương gia ngay sao?”
“Đúng đó, người còn muốn tính sổ với người của Thanh Long thế gia
nữa mà.”
“Tại sao đang yên đang lành lại muốn tham gia đấu võ.”
Vân Thiên Vũ nghe xong ba linh thú, nhớ tới Tiêu Cửu Uyên, chỉ
muốn mọc thêm đôi cánh bay tới chỗ Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên,
huynh không nhớ ta sao, có cố gắng cởi bỏ trói buộc về đông đại lục tìm ta
không.
Ta tin chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.
Nhưng trước khi đo, ta không thể gặp huynh được bởi vì giờ ta chưa
đủ mạnh.Nếu ta đi tìm huynh, chẳng những ta mấy mạng mà chính huynh
sẽ gặp khó khăn.
Tuy Tiêu Cửu Uyên là cấp bậc tử linh, nhưng ở tây đại lục không phải
là tu vi linh lực lợi hại. Hai người họ cần phải nhanh chóng cười đại.
Vân Thiên Vũ xoay người nắm tay nói: “Ta phải nhanh chóng cường
đại, sau đó mới có thể tìm Tiêu Cửu Uyên, tìm người Thanh Long thế gia
để báo thù, bây giờ ta cũng không khác con kiến là bao, cho dù tìm được
Thanh Long thế gia, thì người ta cũng có thể dùng một tay mà bóp chết ta.”