Mới sáng sớm đã có rất nhiều người chạy tới.
So với sự tích cực của người khác, Vân Thiên Vũ lại lạnh nhạt rất
nhiều, giờ khắc này người khác đang kích động còn nàng vẫn đang ngủ.
Bởi vì mới tới cho nên nàng có chút không quen, đêm qua náo loạn
nửa đêm vẫn không tài nào ngủ ngon được, trời sắp sáng nàng mới ngủ.
Khắp sân đấu võ của Bùi gia còn truyền đến tiếng náo nhiệt ồn ào.
Vân Thiên Vũ co người, kéo chăn lên đầu, hoàn toàn không chú ý tới
nữ tử đoan trang tú lệ, khắp mặt tràn đầy yêu thương đang từ ngoài cửa đi
vào.
Nữ tử này chính là Lâm Tú Uyển.
Lúc này Lâm Tú Uyển đã hoàn toàn khỏe lại, lúc trước Vân Thiên Vũ
châm cứu cho bà, sau đó lại cho bà ăn đan dược, cho nên bà đã khỏe hơn
rồi.
Buổi sáng, Bùi Khang thấy bà khỏe rồi, kích động nhịn không được
chạy vội đi tìm phụ thân của mình.
Tuy rằng phụ thân xem thường ông, đối xử với ông cũng không tốt,
nhưng ngoại trừ những chuyện này thì cũng không làm gì khác. Cho nên
quan hệ giữa Bùi Khang và phụ thân vẫn chưa tới mức kẻ thù.
Chẳng qua lúc Bùi Khang nói chuyện đó với phụ thân Bùi Đông Sơn,
Bùi Đông Sơn hoàn toàn chê cười: "Con nói đầu óc Tú Uyển tốt rồi?"
Bùi Khang dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, phụ thân, đầu óc nàng ấy tốt
rồi."
"Vẫn là được con gái của con trị khỏi sao? Nó còn là một y sư sao?"