Bùi Khang ở phía sau tức giận hung hăng trừng mắt nhìn hai người
chạy đi, nhưng rất nhanh ông lại nở nụ cười, tóm lại người khác không tin
thì thôi vậy.
Ông tin tiểu Khê của nhà ông là người lợi hại nhất. Đợi đến lúc tiểu
Khê lên sân đấu võ thì bọn họ sẽ biết sự lợi hại của nó thôi.
Tâm trạng của Bùi Khang hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tâm trạng
của ông vô cùng tốt, ông xoay người đi tìm Vân Thiên Vũ.
Đại hội đấu võ bắt đầu tỷ thí rồi, ở bên này Vân Thiên Vũ mới thức
dậy, nàng vừa thức dậy liền nhìn thấy Lâm Tú Uyển khắp mặt tràn đầy yêu
thương ngồi trước giường nhìn nàng.
Lâm Tú Uyển đã khỏe hơn nhiều, bà vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ
thức dậy, vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay Vân Thiên Vũ.
"Tiểu Khê, con thức rồi, mẹ đang đợi con cùng ăn cơm.""Ừm, vậy chờ
con một chút, chúng ta cùng ăn cơm."
Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, thật ra thì trong cuộc đời của nàng chưa
từng có mẫu thân, chỉ ngoại trừ sư mẫu lúc trước đối xử tốt với nàng, vẫn
chưa từng có một nữ nhân nào đối xử thân thiết với nàng như vậy. Nàng
cảm thấy rất ấm lòng.
Lâm Tú Uyển lập tức lấy y phục muốn giúp Vân Thiên Vũ thay, sau
đó bà nghĩ đến cái gì đó, nói một tiếng: "Chờ một chút."
Bà nhanh chóng xông ra ngoài, một lát sau đã trở lại, trong tay đang
cầm mấy bộ y phục kiểu cách rất đơn giản nhưng chất lượng rất tốt.
"Khê nhi, đây là mẹ may cho con, con mau mặc thử, xem vừa người
không."