"Đúng đó, ngươi không đợi Bùi San tỷ tỷ của chúng ta chuẩn bị sẵn
sang đã tấn công liên tục."
Mọi người bên dưới đài chuyện gì cũng nói được, Vân Thiên Vũ ở
trên đài còn chưa kịp lên tiếng.
Tiểu Anh ở một góc phát cáu rồi, trực tiếp bay ra đứng ở giữa không
trung vỗ cánh mắng to: “Một lũ đánh thua rồi còn không dám thừa nhận,
thua chính là thua, còn lừa gạt, đánh lén, các ngươi có bản lĩnh thì thử một
lần xem. Chủ tử nhà ta đánh bại chủ tử nhà các ngươi, các ngươi không
dám nhìn nhận, không nhìn nhận chính là sợ thua, chính là tiện nhân, chính
là đồ đê tiện không biết xấu hổ."
Tiểu Anh vừa mắng, tất cả mọi người ở dưới đài liền hóa đá.
Con chim này mắng chửi người khác có phải quá độc rồi không, hơn
nữa tại sao một con chim lại có bộ dáng khinh người như vậy chứ.
A a, thật sự là quá kích động người khác rồi, nhưng bọn họ chửi nhau
với một con chim thì không được tốt lắm.
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh ngoan ngoãn lui về.
Vân Thiên Vũ đi đến giữa đài cao, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng
đám người đông nghìn nghịt ở bốn phía rồi nói: "Chẳng lẽ các ngươi giao
thủ với kẻ thù, người ta còn phải chờ các ngươi chuẩn bị sẵn sang sao?
Song song đối chiến, thắng chính là thắng, đừng hỏi lý do, chẳng lẽ các
ngươi nghĩ linh lực của đám các ngươi cao hơn người khác thì người khác
liền trực tiếp đầu hàng sao? Thật là buồn cười."Vân Thiên Vũ hừ lạnh,
thẳng thắn nói: "Ta nghe nói Bùi gia có một người tên là Bùi Văn Tuấn, ra
đây chiến một trận đi."
Tuy rằng Vân Thiên Vũ nói chuyện rất bình thản, khuôn mặt cũng
lạnh nhạt, nhưng tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần thái của người này quá