"Đúng đó, người không nên đánh với bọn họ, chúng ta không cần vội,
từ từ tu luyện, nhất định sẽ đuổi kịp bọn họ."
Ba linh thú đau lòng, Vân Thiên Vũ cũng không quan tâm, nàng đưa
tay lau máu ở khóe miệng: "Không sao, con người nếu muốn trưởng thành
thì làm sao không trả giá được."
Bên này ba linh thú đang đau lòng, bên kia Bùi Khang và Lâm Tú
Uyển càng đau lòng hơn, hai người dẫn người đi tới.
Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ lại là bộ dáng cả người đầy vết thương,
tim hai phu thê bọn họ liền thắt lại, nắm tay Vân Thiên Vũ không buông.
"Khê nhi à, đừng đánh nữa, cho dù lần này không thể vào học viện
Thiên Kình thì vẫn còn sang năm, dựa vào năng lực của con, sang năm con
nhất định có thể lấy được vị trí tân sinh hạng nhất tiến vào học viện Thiên
Kình."
"Đúng đó, con từ đông đại lục đến, hôm nay có thực lực như vậy đã là
rất lợi hại rồi, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là tu luyện ở đại lục này, con đừng
so với bọn họ."
Lời nói của Bùi Khang và Lâm Tú Uyển cũng không thể ngăn được
quyết tâm năm nay tiến vào học viện Thiên Kình của Vân Thiên Vũ.
"Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con không sao."
Thật ra Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Húc còn có Bùi San đều đã thủ hạ
lưu tình, bọn họ chỉ là giúp nàng rèn luyện linh lực thôi, cũng không hề
nặng tay, nếu như bọn họ muốn nàng chết, nàng tất nhiên có thể thoát lui.
Đương nhiên nếu bọn họ muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không bỏ qua
cho bọn họ, nàng sẽ cùng bọn họ đánh đến chết.