Trong phòng khách phía sau, Lâm Tú Uyển nhìn Bùi Khang nói: “Sao
ta lại cảm thấy nữ nhi của chúng ta có tâm sự, hơn nữa nó dường như quá
lao lực rồi.
Bùi Khang cũng có vẻ mặt khó hiểu gật đầu, người gắng sức như vậy
thật hiếm thấy.
Bùi Khang nghĩ không ra, cuối cùng không nghĩ nữa: “Có lẽ nó muốn
trở nên mạnh mẽ, không muốn người khác coi thường nó.”
Lâm Tú Uyên không nói nữa.
Vân Thiên Vũ không để tâm đến cách nghĩ của Bùi Khang và Lâm Tú
Uyển, nàng trở về phòng, lập tức đi vào trạng thái tu luyện linh lực.
Linh lực của Tây đại lục là thứ mà Đông đại lục hoàn toàn không thể
sánh kịp, cho nên nàng ở một nơi như thế này tu luyện thật sự là như cá gặp
nước.
Nếu cho nàng một ít thời gian, nàng tin mình có thể nhanh chóng đột
phá lên tới cấp linh sĩ.
Nhưng thời gian trước mắt đang gấp rút, muốn đột phá đến cấp linh sĩ
thì không có khả năng lắm, cho nên trước tiên đột phá đến tử linh cao cấp
rồi tính.
Tiếp đó Vân Thiên Vũ đi vào trạng thái tu luyện, không cho bất cứ ai
làm phiền đến mình.
Nàng căn dặn Tiểu Anh bất kể là ai đến cũng phải ngăn lại.
Như vậy không ai dám đến quấy rầy nàng.
Ngày hôm sau buổi tuyển chọn của Bạch Hạc thành chính thức mở
màn, người của các gia tộc lớn đều dốc toàn lực ra trận rồi, những người trẻ