Trong đấu trường, ai nấy chăm chú theo dõi trận đấu trên cao đài,
nhưng vẫn có một bộ phận người đang tìm người.
Người tìm người nhanh chóng phát hiện Bùi San và Vân Thiên Vũ
đang từ phía ngoài đấu trường đi vào.
Có người hét lên: “Bùi San, có người khiêu chiến với ngươi, ngươi
trốn ở đâu vậy, mau, bắt đầu tỷ thí rồi.”
Bùi San đáp lại một tiếng, liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái rồi quay
người đi vào phía trong.
Vân Thiên Vũ hỏi nàng ta: “Bùi San, tỷ là người thứ mấy?”
Bùi San lúng túng nói: “Thứ 28.”
28, khó trách người ta khiêu chiến nàng ta, đây là rất dễ bị người khác
đánh bại.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối đi, mặc dù Bùi San này luôn tỏ ra rất tức
giận với nàng, nhưng nàng lại không trách nàng ta mà hướng về học viện
Thiên Kình, nàng cũng hy vọng có một nữ bằng hữu, cho nên nàng mong
rằng Bùi San sẽ có thể thi đậu.
Vân Thiên Vũ nghĩ rồi đi nhanh vài bước, đi đến trước mặt Bùi San
nói: “Bùi San, nếu muốn đánh bại kẻ thù thì phải mạnh hơn kẻ thù, lấy khí
thế áp đảo đối phương, như vậy mới có thể chiến thắng, có lúc người ta có
một dòng sức lực, dòng sức lực này trước tiên từ mặt tâm lý áp đảo đối
phương.”
Bùi San ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, có chút bất ngờ, Bùi Khê luôn
lạnh lùng, không ngờ đột nhiên lại chỉ bảo nàng ta, nàng ta rất bất ngờ.