nói là vô cùng tàn nhẫn.
Vừa ra tay liền đánh đối phương đến gần chết mới thôi.
Trong lúc Vân Thiên Vũ đang quan sát hai muơi chín tuyển thủ thì
bốn phía cũng có người chú ý tới nàng, không ít người xôn xao bình luận.
“Nữ nhân này là ai vậy?”
“Chưa từng thấy qua.”
“A, trên mặt còn có một vết sẹo đỏ trông giống quỷ quá, thật đáng sợ.”
“Đúng rồi, các ngươi nói xem nàng có phải là vị tiểu thư bị mất tích
mà gần đây vừa tìm lại được của Bùi gia không.”
“Rất có thể là nàng.”
Không ít người bàn luận về Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ đương
nhiên cũng nghe được mấy lời này của bọn họ nhưng nàng lười để ý, tất cả
sự chú ý của nàng bây giờ đều ở trên đài cao kia.
Nhưng Bùi lão gia đã phát hiện ra Vân Thiên Vũ, vô cùng phấn khởi
mà đi đến bên cạnh nàng.
“Tiểu Khê, con đã đến rồi sao.”
“Vâng.”
“Con dự tính sẽ chiếm vị trí của người nào.”
Bùi Đông Sơn hứng thú hỏi, thật ra, hôm nay lão ta rất sảng khoái, bởi
vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Bùi gia có thể sẽ đạt được năm vị trí
đã dự định trong học viện Thiên Kình, điều này đối với lão ta mà nói thật
đúng là quá mức tự hào.