Nhưng thân ảnh quỷ mị của Vân Thiên Vũ đã bay lên giữa không
trung, nàng vung tay, giáng một chưởng hắc bạch phân minh xuống đầu Hạ
Minh.
Đùng đùng đùng.
Mấy chưởng nàng đánh ra trực tiếp bị làm Hạ Minh trọng thương, Vân
Thiên Vũ không đợi Hạ Minh kịp phản ứng lại thì đã nhấc chân hung hăng
đá văng Hạ Minh từ đài cao xuống.
Ầm, Hạ Minh rơi xuống đất, cát đất bay mù mịt.
Bốn phía xung quanh đài cao, mọi người đều ngẩn ngơ hóa đá.
Đây là chuyện gì?
Tử linh nhưng lại có thể đánh bại và chiếm được vị trí của tam tinh
linh sĩ.
Đây là bọn họ đồng loạt mù mắt sao? Hay là trời sập rồi.
Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi, đúng, là bọn họ nhìn lầm rồi.
Sau đó có người lấy lại được phản ứng thì liền dậy lên một làn sóng
tiếng ồn tranh luận.
“Có phải ta bị mù mắt rồi hay không?”
“Mau véo ta một cái, véo ta một cái.”
“Sao lại thế này, linh lực tử linh mà đánh bại được tam tinh linh sĩ, này
rốt cuộc là thật hay giả vậy?”
“A a a, thật là khiến người ta rửa mắt.”