Vân Thiên Vũ hơi sửng sốt, đến bây giờ sư phó vẫn chưa trở về ư, bà
đã sớm trở về rồi mà.
Vân Thiên Vũ nhớ tới lúc trước sư phó và sư mẫu bị người Thanh
Phong thành đưa đi, chẳng lẽ những người đó gây ra chuyện gì bất lợi với
sư phó rồi.
Vân Thiên Vũ nghĩ, nhanh chóng nói: “Ta nhớ sư phó bị người đưa về
tiểu Thần giới, bà ấy bị người của Thanh Phong thành đưa đi.”
Vân Thiên Vũ nói xong, trong đại sảnh Lâm gia lập tức có tiến hét
phẫn nộ vang lên: “Quân gia, Quân gia đưa muội muội đi, một lũ đáng
chết, ta sẽ không tha cho hắn.”
Người nói chuyện là một nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, anh
khí bừng bừng, Vân Thiên Vũ đoán người này hẳn là huynh trưởng của sư
mẫu, cho nên mới nổi giận như vậy.
Nhưng nghĩ đến bây giờ sư mẫu vẫn chưa về, trong lòng Vân Thiên
Vũ lo lắng nói không nên lời.
Nàng nhanh chóng mở miệng: “Còn có một chuyện các người không
biết, thật ra không phải một mình sư phó vị đưa trở đi, còn có một người
nữa, người đó là Quân Hạo Thiên.
Nếu như sư phó bị bọn họ đưa đi, không biết có nguy hiểm gì không?
Cho nên các người vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách cứu sư phó ra.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, thành chủ Lâm Mạc Thành lập tức đồng
ý với quan điểm này, nhìn trưởng tử của mình nói: “Trước mắt không cần
nghĩ đến mối thù với Quân gia, vẫn nên nghĩ cách cứu muội muội của
ngươi ra quan trọng hơn.”