Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, Vân Thiên Vũ vẫn tự giam mình
trong phòng không rời một bước.
Thời gian ba ngày đã đến rồi, bọn họ nên khởi hành đi học viện Thiên
Kình rồi.
Bùi San không thể không đến gọi nàng đi học viện Thiên Kình.
Ngoài cửa, tam linh thú đang trông coi, không cho Bùi San đi vào.
Bùi San cũng không dám tùy ý xông vào, nàng ta biết, con thú đó nhìn
như một con mèo nhỏ, nhưng thật sự chúng không phải là mèo nhỏ, mà là
một báo vương rất hung tàn.
Nếu nàng ta xông vào, nhất định con báo này sẽ xé nát nàng ta.
Bùi San nghĩ, khách sáo nói với tam linh thú: “Thời gian ba ngày đã
đến, chúng ta nên khởi hành đi học viện Thiên Kình rồi, các ngươi đi gọi
tiểu Khê một chút.”
Tam linh thú nhìn nhau, cuối cùng tiểu Anh vỗ cánh bay về phòng Vân
Thiên Vũ.
Chỉ là tiểu Anh chưa bay đến nơi, của phòng đã mở ra, Vân Thiên Vũ
tao nhã đi ra khỏi phòng.
Tiểu Anh vừa nhìn thấy nàng đã kêu lên: “Chủ tử, thời gian ba ngày
đến rồi, bọn họ muốn khởi hành đi học viện Thiên Kình rồi.”
“Được, chúng ta đi thôi.”
Vân Thiên Vũ sửa sang lại quần áo một chút, cùng tiểu Anh đi ra
ngoài viện.