A, nàng ta không cam tâm, không cam tâm.
Ở bên cạnh Triệu Nguyệt Nhi cũng có người không cam tâm nói:
“Đường tỷ, tỷ nói xem nữ tử xấu xí kia có gì tốt mà Thanh Dương công tử
lại đối xử tốt với nàng ta như thế, nàng ta không bằng một góc của tỷ.
Trước đây nàng ta còn đánh trọng thương Ngọc Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ người
Triệu gia chúng ta cứ để mặc cho người khác ức hiếp như vậy sao.”
Mặt Triệu Nguyệt Nhi tối sầm lại, nàng ta cắn răng trầm giọng nói:
“Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ xử lý nàng ta, ta nhất định phải cho nàng
ta biết được sự lợi hại của Triệu gia chúng ta.”
Triệu Nguyệt Nhi hung hăng phất tay bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến
sắc mặt vui sướng hả hê của nữ tử bên cạnh.
Trước cổng Bạch Hạc thành, toàn bộ ba mươi đệ tử đã có mặt.
Đạo sư của học viện Thiên Kình cũng nhanh chóng đi đến, đạo sư vừa
tới đã lên tiếng: “Chúng ta lập tức khởi hành đi đến học viện Thiên Kình,
phải nhanh chóng đến học viện Thiên Kình vì tiếp theo chúng ta còn phải
tiến hành một cuộc thi tuyển chọn.”
Sau khi mọi người đồng ý thì lần lượt lên xe ngựa, đi theo sau đạo sư
của học viện Thiên Kình.
Bọn họ phải ngồi xe ngựa khoảng hai canh giờ, ở nơi giáp ranh giữa
hai thành có một truyền tống trận, sau đó các đệ tử phải vào truyền tống
trận để đi đến học viện Thiên Kình.
Mọi người không ai nói chuyện với ai, tất cả đều trong trạng thái căng
thẳng.
Sau hai canh giờ, mọi người đến truyền tống trận ở giữa hai thành,
mọi người xuống xe rồi đi theo sau đạo sư của học viện Thiên Kình để vào