nhỏ, các ngươi sắp xếp cho những người khác đi.”
Nàng nói xong rồi quay người nhìn về phía Bùi San, Bùi Văn Tuấn,
Bùi Văn Húc và Bùi Phong.
Mấy người nhanh chóng đi đến đứng cạnh Vân Thiên Vũ.
Nàng đi trước một bước, người Bùi gia ở phía sau đều đi theo nàng.
Lâm Thanh Dương ở phía sau hung hăng nhìn Triệu Nguyệt Nhi, sau
đó trầm giọng nói: “Mấy người Triệu gia các ngươi cũng thành một đội nhỏ
đi.”
Y nói xong rồi phân những người còn lại thành hai đội nhỏ, đợi đến
khi phân xong.
Lâm Thanh Dương liền xoay người rời đi, một đội khác cũng nhanh
chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Nguyệt Nhi cùng hai, ba người
nhà Triệu gia.
Mặt hằm hằm nhìn đối phương.
Sắc mặt Triệu Nguyệt Nhi tối sầm lại, tức giận nắm chặt tay nhìn về
phía rừng Hắc Phong.
Bùi Khê, lần này ta không những đuổi ngươi ra khỏi học viện Thiên
Kình mà còn khiến cho ngươi sống không bằng chết.
Dù sao chết một, hai người trong rừng Hắc Phong cũng là chuyện bình
thường.
“Đi thôi.”
Lúc này trong rừng Hắc Phong, Vân Thiên Vũ tập trung mấy người
Bùi gia lại và nói: “Trong ba ngày kế tiếp, chúng ta là đồng đội, cùng là bạn