Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Triệu Nguyệt Nhi ở phía đối diện vô cùng
khó coi, đám người Bùi San bên này cũng sững sờ.
Trong chốc lát không hiểu gì hết, nhưng họ lại tin tưởng Bùi Khê, tuy
nàng lạnh lung nhưng không lạm sát người vô tội.
Chỉ là vì sao nàng lại muốn giết Bùi Phong kia chứ. Vân Thiên Vũ
không để ý tới suy nghĩ của người khác, cô nhìn Bùi Phong nói mát: “Bùi
Phong phải không? Người khác không biết nhưng ngươi chắc biết vì sao ta
muốn giết người đúng không.”
Sắc mặt của Bùi Phong trắng bệch, ánh mắt nhìn Vân Thiên Vũ giống
như chết rồi. Trong long gã hiểu rõ, nữ nhân này đã phát hiện ra, nàng biết
gã đã bán tin cho Triệu Nguyệt Nhi cho nên Triệu Nguyệt Nhi mới có thể
tìm tới chỗ họ ở hai lần liên tiếp.
Nhưng gã không thể thừa nhận, nếu gã thừa nhận thì công sức bao
nhiêu năm của gã sẽ uổng phí: “Ta, ta không biết.”
“Ha ha.” Vân Thiên Vũ cười lạnh nhướn mày.
“Ta không ngờ ngươi chẳng những vô liêm sỉ, còn không biết xấu hổ,
ngươi có gan tiết lộ tin tức của chúng ta cho Triệu Nguyệt Nhi tại sao lại
không có gan thừa nhận. Rừng Hắc Phong lớn như vậy, nếu không có
ngươi mật báo, Triệu Nguyệt Nhi sao có thể dễ dàng tìm thấy chúng ta. Lần
đầu ta có thể coi như nàng ta vô tình tim thấy nhưng lần thứ hai thì sao
đây?”
“Ta nghĩ hẳn là ngươi đã ra ám hiệu gì đó sau lưng chúng ta, nếu
không làm sao Triệu Nguyệt Nhi có thể dễ dàng tìm thấy chúng ta như
vậy.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Bùi San và Bùi Văn Tuấn nhìn đầy vẻ khó
tin, sau đó lườm Bùi Phong: “Ngươi điên rồi, tại sao ngươi phải làm như