“Bùi Khê, ta muốn nói với người một tiếng xin lỗi, trước đây sở dĩ
Triệu Nguyệt Nhi nhằm vào ngươi là do ta, cho nên ta muốn nói với ngươi
một tiếng xin lỗi.”
Vân Thiên Vũ nhíu mày, nhìn Lâm Thanh Dương, nàng tưởng người
này phản ứng chậm chạp cơ chứ, xem ra chỉ số thiện cảm của người này
cũng không đến nỗi thấp.
Vân Thiên Vũ nhếch mép cười nói:
“Ta hi vọng sau này những chuyện ngươi gây ra thì tự mình giải quyết
đừng gây phiền phức cho ta, nếu không ta sẽ không muốn có liên quan gì
đến ngươi hết.”
Vân Thiên Vũ nói xong xoay người đi vào trong lều nghỉ ngơi.
Lâm Thanh Dương ở phía sau nhìn vào lều của Vân Thiên Vũ, nghĩ
ngẩn ngơ, tính tình của Bùi Khê thật kì lạ, nhưng dường như y không hề
ghét nàng mà còn có ý muốn tiếp cận nàng.
Tuy rằng trên mặt nàng có vết bớt đỏ, nhưng y lại không cảm thấy xấu
xí, ngược lại lại thấy vô cùng cá tính.
Lâm Thanh Dương khẽ mỉm cười, xoay người đi nghỉ ngơi.
Một đêm an bình, ngày hôm sau trời vừa sang, mọi người đã tỉnh lại,
ăn đồ ăn, sau đó lại tiếp tục tu luyện ở rừng Thanh Phong.
Rừng Thanh Phong cạm bẫy trùng trùng, không ít người đã bị đẩy ra
ngoài không thương tiếc.
Nhưng đám người Vân Thiên Vũ vẫn vượt qua một cách bình yên vô
sự