Lời người này vừa cất lên, Vân Thiên Vũ đã nổi giận, giơ tay phất đạp
linh lực đó ra ngoài, ầm một tiếng, hai bên đối kích một chưởng.
Vân Thiên Vũ là nhất tinh linh sĩ, người trước mặt là tam tinh linh sĩ.
Gã vừa thấy tu vi linh lự của Vân Thiên Vũ thấp như vậy, không khỏi
vui mừng, nhanh chóng xông lên: "Đồ xấu xí, nhất tinh linh sĩ mà lại có thể
sống sót tới ngày hôm nay, thật là vận khí tốt, có điều ngươi gặp phải ta, thì
may mắn của ngươi đã dùng hết rồi."
"Thiên Vương chưởng."
Một bàn tay kim quang lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào
Vân Thiên Vũ.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ sầm lại, nàng xoay người nhanh chóng tránh
đi, sau đó nàng lập tức lấy ra một viên Linh Lôi đan trong nhẫn Phong
Linh, ném thẳng về phía đối phương.
Linh Lôi đan phát nổ, ầm một tiếng, xung quanh không ít người giật
mình, tất cả mọi người đều vội vàng né đi.
Người trước mặt Vân Thiên Vũ cũng bị giật mình, có điều thân thủ
của gã rất nhanh, uy lực của Linh Lôi đan đối với linh sĩ mà nói, quá yếu
ớt, cho nên căn bản không hề làm đối phương bị thương.
Nhưng lại khiến cho đối phương bị giật mình.
đúng lúc này, trước rừng Hắc Phong vang lên tiếng rít gào giống như
thủy triều.
Cả khu rừng gần như đều bị chấn động, trước mặt có tiếng người
khóc, kêu gào.
"Không hay rồi, ma thú triều tới rồi."