Có vài học viên quen biết lẫn nhau, liền kéo Hướng Nhã yêu cầu phân
công ở cùng nhau.
Hướng Nhã cũng không làm khó bọn họ, liền phân bọn họ ở cùng
nhau.
Những đệ tử được phân chỗ ở, lục tục đi tới chỗ ở cuả bản thân.
Người của Bạch Hạc thành dọc đường đi hết sức yên tĩnh, đợi lúc
phân đến bọn họ, hầu hết mọi người đã được phân xong rồi.
Hướng Nhã vốn cũng không quá để ý người của Bạch Hạc thành,
nhưng nàng ta ngẩng đầu liền thấy Vân Thiên Vũ trong đám người Bạch
Hạc thành, không nhịn được liếc mắt một cái.
Bởi vì trên mặt Vân Thiên Vũ có một nốt ruồi đỏ, hết sức bắt mắt,
khiến người ta sau khi nhìn nàng một cái, không nhịn được lại liếc mắt một
lần nữa.
Vừa nhìn, Hướng Nhã ngạc nhiên, nha đầu kia sao lại bình tĩnh như
vậy, người bình thường vào Thiên Kình đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có
chút kích động, hoặc là căng thẳng, nhưng nhóc con này ung dung lạnh
nhạt tiến vào, không hề có cảm xúc gì khác.
Nàng ta đã làm đạo sư nhiều năm, chưa từng thấy người bình tĩnh như
vậy.
Không đúng, ba tháng trước, nàng ta từng thấy hai ba người như vậy
rồi, không ngờ bây giờ lại có một người nữa.
Tân sinh năm nay thật thú vị.
Hướng Nhã nở nụ cười, thuận tay vẽ một cái, liền họa xuất năm mươi
người thành một khu.