“Đan dược bình thường cũng không đáng giá lắm, nếu là đan dược đặc
biệt thì giá trị sẽ cao hơn, như vậy đi, nếu ngươi đem đan dược lấy tới thì ta
cũng không để ngươi chịu thiệt thòi, mười lăm viên đan dược bình thường,
hai ngàn điểm tích lũy đi, ngươi thấy thế nào?”
Người quản sự vừa nói, bốn phía xung quanh không ít người mắt rực
sáng lên, Bạch Doanh Doanh và Bùi San cũng nghe đến thích thú.
Hai ngàn điểm, thật nhiều nha.
Quả nhiên vẫn là đan dược đáng giá.
Vân Thiên Vũ gật đầu đồng ý, người quản sự lập tức cầm lấy ba bình
đan dược, vẽ lên đồng hồ hai ngàn điểm tích lũy cho Vân Thiên Vũ.
Đồng hồ của Vân Thiên Vũ lập tức có thêm hai ngàn điểm, không còn
là một con không nữa.
Bùi San và Bạch Doanh Doanh vội lấy từ không gian giới của mình
một ít đồ để bán.
Hai người bán một ít bí quyết công pháp và linh khí.
Bởi vì bí quyết công pháp và linh khí đều là cấp thấp, cho nên giá trị
cũng không cao, cuối cùng mỗi người chỉ đạt được bảy tám trăm điểm tích
lũy.
Nhưng tốt xấu gì cũng đã có một ít điểm tích lũy, giống như trong túi
có một ít tiền vậy, sau đó ba người cũng yên lòng rời đi.
Trong đại sảnh phòng đấu giá, những người khác cũng đi ra ngoài.
Những người này vừa đi vừa tán dóc, trong đó có người nói.