Hai người nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Bùi Khê, chúng ta cùng đi xem
đi.”
Vân Thiên Vũ đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nhìn thấy phía trước có
một đám người vây quanh, còn có người kêu to: “Mau nhìn kìa, đó là đệ
tam tân sinh từng đoạt huy chương tên là Ma Ảnh.”
“A, Ma Ảnh đẹp trai ghê.”
“Thật sự rất đẹp nha, đặc biệt đôi mắt hoa đào và ánh mắt phong tình
vạn chủng của y. Trái tim bé nhỏ của ta chịu không nổi.”
“Nếu y chịu liếc mắt đến ta một cái, ta nguyện chết vì y.”
“Mau, nhìn ta này, nhìn ta này.”
Phía trước một đống người vây quanh náo nhiệt xông tới.
Vân Thiên Vũ cũng theo bản năng mà nhìn sang, sau đó nàng liền
ngẩn ngơ, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, ra sức nhắm mắt lại rồi lại
nhìn sang một lần nữa.
Sau đó nhìn thấy một nam tử được mọi người vây quanh đang ưu nhã
đi qua.
Nàng chậm rãi lặp lại tên người này.
Ma Ảnh, Ma Ảnh cung.
Y thế nhưng lại là Ma Ảnh cung Phượng Vô Nhai.
Vân Thiên Vũ nhớ đến lần cuối nàng gặp y, Phượng Vô Nhai đang gắt
gao ôm lấy đám người của nhà Thanh Long để chạy trốn.