“Hai người quyết đấu nhất định vô cùng xuất sắc, chúng ta cùng đi
xem đi.”
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không có hứng thú, nàng thấy ai nấy cũng
đều là bát tinh cửu tinh linh, điều này càng thôi thúc nàng.
Hiện tại Vân Thiên Vũ chỉ muốn về luyện chế ra hoán nhan đan, buổi
tối đến quỷ thành bán đấu giá đổi lấy điểm tích lũy.
“Các ngươi đi đi, ta hơi mệt, đúng rồi, chờ các ngươi xem xong trở về
kể cho ta nghe.”
“Vậy?”
Bạch Doanh Doanh và Bùi San liếc nhìn nhau, cùng gật đầu: “Cũng
được, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi xem náo nhiệt, xem xong
trở về kể cho ngươi ai lợi hại hơn.”
“Được.”
Hai người xoay người đi đến đấu trường phía tây.
Vân Thiên Vũ chậm rãi đi về khu thứ ba mươi sáu.
Trên đường gặp không ít người đang hưng phấn chạy về đấu trường
phía tây.
Chỉ có nàng lại đi ngược về nhà trọ của học viện phía đông.
Cho nên có nhiều người ngoái lại nhìn nàng.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vết sẹo đỏ chót trên mặt nàng thì liền mất
hứng quay đi.