Nhưng ở trong viện, Lâm Thanh Dương đã lên tiếng: "Ba người các
ngươi tới đây một chút, ta có việc muốn nói."
Vân Thiên Vũ nhìn Lâm Thanh Dương, sau đó gật đầu đi theo y đi đến
phòng khách ở giữa viện số một.
Sau khi mọi người đi vào phòng khách, lần lượt ngồi xuống, Lâm
Thanh Dương trước tiên mở miệng nói: "Buổi chiều ta đi mua chút điểm
tích lũy, lại bán một vài thứ nên được một ít điểm tích lũy. Bọn họ cũng đều
tìm cách kiếm một ít điểm tích lũy. Chúng ta tổng cộng kiếm được hơn ba
ngàn điểm tích lũy, mọi người chia đều điểm tích lũy này ra."
Lâm Thanh Dương dứt lời, Bạch Doanh Doanh và Bùi San mở miệng
nói: "Ta có hơn bảy trăm điểm tích lũy."
"Ta có hơn tám trăm."
"Ta có hai ngàn." Vân Thiên Vũ nói.
Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác, bởi vì một mình
nàng đã xuất ra hai ngàn điểm tích lũy, rõ ràng vô cùng cao.
Lâm Thanh Dương vốn là muốn chia điểm tích lũy của bọn họ cho
đám người của Vân Thiên Vũ một ít, không ngờ cuối cùng một mình nàng
lại được hai ngàn điểm tích lũy.
Điểm tích lũy của nàng cao hơn của bất cứ người nào, y không khỏi
bất ngờ nói: "Bùi Khê, ngươi lấy ở đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy?"
"Ta bán đan dược."
Vân Thiên Vũ thuận miệng nói, Lâm Thanh Dương càng kinh ngạc, y
phát hiện Bùi Khê căn bản không xem trọng đan dược, phải biết rằng đan
dược rất trân quý, nàng như vậy sẽ phá sản thật đó có biết không?