"Cái gì? Như vậy cũng quá mắc rồi." Có người kêu lên.
"Đúng là mắc, quá mắc, hai ngàn năm trăm điểm tích lũy, như này là
cướp rồi chứ bán gì nữa."
"Tiểu tử, các ngươi từ nơi nào đến, muốn ăn cướp sao?"
Vân Thiên Vũ thản nhiên nói: "Rượu ngon không sợ hầm sâu, đồ tốt
không sợ giá mắc, nếu như ngươi mua, ngươi ăn xong mà thấy không tốt
thì ta nhận thua, nhưng ngươi không mua thì tại sao lại biết mắc chứ."
Nàng tự nhận Hoán Nhan đan và Dưỡng Phu đan do bản thân luyện
chế, công hiệu vô cùng tốt.
Hoán Nhan đan khiến dung nhan trên mặt người khác toả sáng, dường
như là biến thành một người khác. Da mặt vô cùng mịn màng, cho dù từng
có vết thương trên mặt thì cũng có thể trị khỏi.
Dưỡng Phu đan lại là nhằm vào da thịt, khiến làn da phục hồi sự tươi
trẻ, cho dù làn da có nếp nhăn, có lão hóa đều có thể phục hồi lại.
"Nguyện mua nguyện bán, không muốn mua thì đừng mua."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, Bạch Doanh Doanh lớn giọng kêu
lên: "Giá rẻ đồ tốt đây, đừng hối hận, nhanh tay thì được, chậm tay thì hết."
"Đến đây, đến đây, tổng cộng mười viên, chậm thì sẽ không còn đâu."
"Người nào muốn mua thì tới trước đưa ra điểm tích lũy, lấy điểm tích
lũy để đổi là có thể dùng Hoán Nhan đan, hiệu quả ngay lập tức, nếu không
tốt ngươi lại đến đây nói chuyện."
"Ta, ta mua một viên."
Trong đám người có người mở miệng giành trước.