chờ mọi người mặt thay đổi.
Tiêu Thiên Dịch há mồm liền giúp Vân Thiên Tuyết cầu tha thứ.
"Cửu hoàng thúc, chuyện này không liên quan Tuyết Nhi, người
không nên để cho người ta đánh nàng."
Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, khóe môi là lãnh
trào vui vẻ, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch nhưng thật ra là một hoàng tử rất
có năng lực, nhưng là không biết tại sao thua trong tay bởi Vân Thiên
Tuyết loại nữ nhân này.
Nữ nhân này vừa nhìn chính nữ nhân làm điệu bộ giả dối.
Ặc, đúng rồi, nghe nói nữ nhân giả dối hay làm ra vẻ này đã cứu mạng
Tuyên vương.
Tiêu Cửu Uyên đối với chuyện này hết sức hoài nghi, bởi vì nữ nhân
nhìn qua không giống như là sẽ hảo tâm cứu tính mạng người.
Dĩ nhiên những thứ này Tiêu Cửu Uyên sẽ mặc kệ, hắn chỉ nâng mắt
phượng nhìn Tiêu Thiên Dịch, lãnh khốc nói: "Tuyên vương đang có ý kiến
với mệnh lệnh của bổn vương sao?"
Trong phòng khách, mặt mũi Tiêu Thiên Dịch cứng ngắc, cửu hoàng
thúc của hắn chính là người có thù tất báo, nếu như hôm nay trêu chọc hắn
ta, ngày sau không chừng sẽ ra tay đối phó hắn, vậy hắn.
Tiêu Thiên Dịch đang suy nghĩ, một bên Vân Thiên Tuyết đã đưa tay
kéo ống tay áo của hắn cầu khẩn: "Vương gia, cứu ta, ta không muốn bị
đánh, ta không muốn bị đánh."
Tiêu Thiên Dịch vừa nhìn Vân Thiên Tuyết dáng vẻ hoa lê đẫm mưa,
đau lòng đứng lên, đang muốn nói chuyện.