Bùi San và Bạch Doanh Doanh cuối cùng đã hiểu vì sao Vân Thiên
Vũ lại khó chịu như vậy.
Hóa ra là gặp phải chuyện lớn như thế.
Khó trách Bùi Khê tính tình lại như vậy, hóa ra là nàng ấy đã gặp phải
chuyện lớn như vậy.
“Bùi Khê, đừng khó chịu nữa, sau đó hắn thế nào?”
“Sau đó hắn không nhớ ra ta, hắn đã quên ta rồi.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây, nước mắt lại như những hạt trân châu thi
nhau rơi xuống.
Trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, đều là những cay đắng ngọt bùi
của trước kia, nhưng bây giờ thì không có gì nữa.
Nàng đứng trong bóng tối, khóc thầm.
Rốt cuộc Bùi San và Bạch Doanh Doanh cũng biết tại sao nàng lại đau
buồn như vậy.
Hóa ra là chuyện như thế, nếu đổi là ai thì cũng đều rất đau buồn.
Hai người vô cùng yêu nhau, nếu một ngày nọ, người kia quên đi
mình thì sao có thể không buồn bã, không đau khổ cơ chứ.
“Bùi Khê, đừng buồn nữa, ta nghĩ hắn sẽ khôi phục lại trí nhớ.”
“Đúng vậy, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm muộn gì thì người
đó cũng sẽ nhớ ra tỷ, Bùi Khê của chúng ta xinh đẹp thế này, cho dù là ai
cũng sẽ nhớ ra.”