Nàng thấy sắp đến chỗ ở cho những đệ tử mới nhưng Tiêu Cửu Uyên
ở phía trước không hề có ý dừng lại, nếu đợi hắn đi vào chỗ ở thì nàng càng
không biết phải nói gì với hắn.
Cho nên Vân Thiên Vũ khẽ lắc mình, muốn qua bên đó cản Tiêu Cửu
Uyên lại.
Nhưng nàng còn chưa kịp nhảy sang bên đó thì đám người phía trước
đang vừa đi vừa cười nói đột nhiên dừng lại, sau đó không đợi Vân Thiên
Vũ kịp phản ứng, mấy người từ bốn phương tám hướng đã xông đến.
Vây xung quanh Vân Thiên Vũ, ở phía trước là một bóng dáng cao lớn
tuấn mỹ, cao quý nho nhã đang bước đến.
Nhưng đôi mắt đen nhánh dịu dàng ngày trước lúc này đây không hề
có một chút tình cảm, toàn thân lệ khí vây quanh, u ám trừng mắt nhìn Vân
Thiên Vũ.
Nhìn thấy ánh mắt như vậy khiến trái tim Vân Thiên Vũ lạnh như
băng, cả người nàng buốt lạnh như đang ở trong hồ nước, toàn thân là một
cái lạnh thấu tim.
Nàng tưởng nàng có thể không để ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh
lùng mà hắn nhìn nàng, nàng vẫn cảm thấy vô cùng kích động.
Trong giây phút này, đầu óc nàng trở nên hỗn loạn, dường như không
thể thở nổi.
Mà Tiêu Cửu Uyên một thân y phục màu đen đã đi tới, hắn nhìn Vân
Thiên Vũ từ trên cao.
Đôi mắt phượng đen nhánh, hẹp dài của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy lo
lắng, âm u nhìn nam nhân nhỏ bé ở trước mặt.