Bộ dạng của Bùi Khê như vậy rất ít gặp.
Sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ, cả người vô cùng lạnh lẽo, còn nghiêm trọng
hơn cả lúc trước.
“Bùi Khê, muội sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi thế?”
“Tỷ lại khóc rồi, mắt lại sưng đỏ lên như quả đào rồi.”
Vân Thiên Vũ không một chút tinh thần, lắc đầu nói: “Không sao, ta
rất mệt, muốn đi ngủ.”
Nàng nói xong liền đi đến phòng mình.
Bạch Doanh Doanh và Bùi San vội vàng đi theo sau nàng, cùng nàng
đi về phòng.
Trên đường không ai mở miệng hỏi nàng, hôm nay tâm trạng của Bùi
Khê đã rất tệ, nếu các nàng còn hỏi nữa thì nàng ấy sẽ càng cảm thấy phiền
lòng, cho nên chi bằng không hỏi.