Vân Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ, sau đó mắt nàng sáng lên, nghĩ ra
một chủ ý.
Trước mắt các môn phái tuyển chon người mới, Tiêu Cửu Uyên thân
là lão đại của Viêm Minh, Viêm Minh chắc chắn cũng thu nạp môn sinh,
vậy nàng chỉ cần gia nhập Viêm Minh là được rồi.
Nghĩ ra chủ ý, trong lòng nàng thả lỏng hơn nhiều, dậy xuống giường,
tìm một bộ y phục để thay, sau đó tự dịch dung.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Vân Thiên Vũ mở cửa đi ra ngoài.
Nàng vừa đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy rất nhiều người đang đứng bên
ngoài, Lâm Thanh Dương, Bạch Hàn Tinh, Bạch Doanh Doanh, Bùi San
đều đang đứng chờ, vẻ mặt của mỗi người đều đang lo lắng.
Nhìn thấy nàng đi ra, vài người lập tức đi qua, quan tâm hỏi: “Bùi
Khê, muội không sao chứ?”
Vân Thiên Vũ nghĩ thông rồi, nàng hơi nhếch khóe miệng, nhìn mọi
người trước mặt nói: “Yên tâm, muội không sao rồi, ngày hôm qua chỉ là
ngoài ý muốn một chút, khiến cho mọi người lo lắng rồi, sau này sẽ không
như vậy nữa.”
“Đúng rồi, hôm qua muội bán được không ít đan dược, đạt được khá
nhiều điểm, đúng lúc phân chia cho mọi người.”
Nói xong nàng lập tức nhìn vào lòng bàn tay, sau đó đưa điểm tích lũy
cho Lâm Thanh Dương để Lâm Thanh Dương thống nhất chia cho mọi
người.
Lâm Thanh Dương tính toán một chút, phân chia cho mọ người, cứ
như vậy mỗi người đều rất nhanh có được ba nghìn điểm rồi.