Vân Thiên Vũ hơi bất ngờ, cười khẽ: “Được, vậy chúng ta cùng gia
nhập Viêm Minh.”
Chỉ là đợi bọn họ đến nơi ở của Tiêu Cửu Uyên, nói muốn gia nhập
Viêm Minh.
Người của Viêm Minh trả lời: “Viêm Minh chúng ta chỉ nhận nam đệ
tử không nhận nữ đệ tử, nữ đệ tử mời về cho.”
Vân Thiên Vũ tròn mắt, không nghĩ tới Viêm Minh lại có quy tắc như
vậy, mặc dù có quy tắc như vậy nhưng nàng rất thích.
Bởi vì điều này chứng tỏ, rất nhiều người ái mộ Tiêu Cửu Uyên đều bị
chặn ngoài cửa.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng không có cách tiếp cận
hắn rồi, nếu như không có cách tiếp cận hắn, làm thế nào để giúp hắn tra rõ
tình trạng của bản thân, làm thế nào để khôi phục trí nhớ.
Cho nên nàng nhất định phải gia nhập Viêm Minh.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ kiên định nhìn người của Viêm Minh nói:
“Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho nữ nhân gia nhập, các ngươi đang
xem thường nữ nhân chúng ta, ta muốn gặp lão đại của các ngươi.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đối phương cười mờ ám.
Ánh mắt đó biểu thị một cách trắng trợn, Vân Thiên Vũ cũng là một
người si mê lão đại của bọn họ.
Người nọ vừa cười vừa nói: “Lão đại của chúng ta không gặp nữ
nhân.”
Vân Thiên Vũ trừng mắt người này mấy lần, sau đó xoay người âm
thầm ra lệnh cho Điêu Gia: “Xem xem Tiêu Cửu Uyên đang ở đâu, lập tức