Đúng lúc này, một giọng điệu châm chọc vang lên, lạnh lùng quát:
“Thật sự không biết xấu hổ, lại dám bất kính với Hắc Yêu lão đại như vậy,
rõ ràng là muốn chết mà.”
Giọng nói vừa dứt, một vài người đã bước tới. Những người này đều
mặc y phục màu đen, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng. Nữ tử cầm đầu chẳng
những lạnh lùng mà tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp của
nàng ta tràn đầy lệ khí, khiến cho người ta không dám coi thường.
Sau khi nữ nhân bước tới, đến trước mặt Vân Thiên Vũ chào hỏi Hắc
Yêu: “Hắc Yêu, để tiểu muội thay người dạy dỗ nữ nhân không biết tốt xấu
này nhé.”
“Hồng Thù muội muội có lòng như vậy sao? Muội ra mặt giúp ta, hay
là ra mặt giúp tên Viêm Thiên kia vậy?”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt của nữ tử Hồng Thù cảm thấy hết sức lúng
túng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nàng ta nhìn Hắc
Yêu cười nói: “Chẳng lẽ Hắc Yêu lão đại không có ý định cho nữ nhân này
một bài học sao?”
Hắc Yêu quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, đôi mắt lóe lên một chút lạnh
lùng: “Đúng, phải giáo huấn một chút.”
Phụ lòng tốt của người khác. Gã cho nàng lối thoát mà nàng không
thức thời, không phải phụ lòng tốt thì là gì. Hồng Thù khẽ cười, từ từ mở
miệng: “Huynh đã thấy người này phụ lòng tốt của huynh, vậy hãy để muội
thay huynh cho nàng ta một bài học.”
Hồng Thù quay đầu cười lạnh nhìn Vân Thiên Vũ. Trong ánh mắt
nàng ta có ý xem thường: “Người này si mê cuồng dại, ngươi cho là ngươi
cứ bám lấy Viêm Thiên thì y sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập Viêm Minh hay
sao?”