Trái lại Hồng Thù lại tổn thương không hề nhẹ, bị linh lực cường đại
đó văng ra xa, sau đó ngã ra đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng ta giãy
giụa ngẩng đầu nhìn lên cửa lục khu. Chỉ thấy một dáng vẻ thanh cao tuấn
mỹ đứng trước cửa lục khu. Toàn thân người này lạnh lùng, gương mặt đầy
vẻ lo lắng, đôi mắt đằng đằng sát khí.
Hắn trầm giọng mở miệng: “Các người cho lục khu là viện nhà mình
sao? Lại dám đánh nhau ở đây?”
Tiêu Cửu Uyên mở lời, mọi người xung quanh ngước nhìn. Hồng Thù
đứng dậy, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Viêm Thiên, nữ nhân này rất đáng
ghét, cho nên ta mới thay huynh xử lý ả.”
“Nàng ta đáng ghét có liên quan gì tới ngươi sao?”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng mở miệng.
Hồng Thù kinh ngạc, đồng thời rất nhiều người xung quanh kinh ngạc,
Viêm Thiên lại đi che chở cho nữ nhân xấu xí này ư? Mọi người nhanh
chóng nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, rồi lại nhìn về phía Vân Thiên Vũ,
ngấm ngầm phỏng đoán quan hệ giữa họ.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên vô cùng khó coi, tức giận quát: “Tất cả cút hết
đi.”
Tâm trạng của hắn giờ đây tức giận không thể nói thành lời, vốn đang
kiên trì không để ý tới nữ nhân này, nhưng nghĩ tới tu vi linh lực của nàng
không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng lại chạy tới đây.
Hình như hắn không còn là bản thân mình nữa. Tiêu Cửu Uyên càng
nghĩ càng tức giận, đem nặt nhìn mọi người phía ngoài lục khu. Một khi
hắn tức giận thì không ai dám tới gần, nhanh chóng bỏ đi.