Viêm Minh sao? Viêm Minh là của ngươi sao? Nói ta mặt dày, ngươi mới
là người không biết xấu hổ có được không?"
"Vậy thì ngươi dám nhận thư khiêu chiến của ta hay không, nếu như
ngươi không dám nhận thư khiêu chiến của ta, ngươi chính là một phế vật,
sau này ta thấy một lần thì gọi ngươi một lần phế vật." Hồng Thù hung
hăng hét lên.
Bốn phía không ít người vây sang đây xem náo nhiệt, trên mặt mọi
người tràn đầy vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Vân Thiên Vũ biết học viện này không ít người thích Tiêu Cửu Uyên,
rất nhiều người muốn vào Viêm Minh, kết quả vẫn chưa có ai vào được, chỉ
có nàng vào. Hiện tại sâu trong lòng mọi người đều ghen tị với nàng.
Nếu như nàng không ra tay, sau này không chừng còn xay ra phiền
phúc liên tục, cho nên nàng chỉ có thể ra tay hung hăng dạy dỗ Hồng Thù,
mới có thể khiến mấy tên này kiêng kị, nàng cũng không phải là người dễ
ức hiếp.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói: "Được, ta nhận thư
khiêu chiến của ngươi."
"Một lời đã định, ba ngày sau quyết đấu một đấu một, bất kể sinh tử."
Hồng Thù đắc ý cười, ném thư khiêu chiến trong tay tới, Vân Thiên
Vũ đưa tay ra nhận lấy thư khiêu chiến.
Hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San ở bên cạnh sắc mặt rất khó
coi.
"Bùi Khê, tại sao tỷ có thể nhận thư khiêu chiến chứ, nàng ta là lục
tinh linh sĩ, nếu như tỷ quyết đấu một đấu một với nàng ta, bất kể sinh tử,
đến lúc đó lên sân đấu, ai cũng không thể ngăn cản chuyện này đâu."