Nhưng gã còn chưa ra lệnh, đã nghe được trên đại thụ phía sau, có
người mở miệng nói: “Hắc Yêu, ngươi coi ta là người chết ư?”
Hắc Yêu giật mình, nhanh chóng quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy ở
trên cây lớn không xa có một người còn đang ngồi ngay ngắn.
Đúng là lão đại Ma Ảnh của Ma môn.
Hắc Yêu hoảng sợ, sao bọn họ lại không hề phát hiện tên này.
Xem ra y đã thu linh lực lại, che dấu hơi thở của mình.
Nhưng dù có vậy, cũng là bọn họ sơ ý, nếu bọn họ cảm giác cẩn thận
một chút, chắc chắn sẽ phát hiện.
Đồ khốn.
Hắc Yêu tức giận mắng to trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ma Ảnh
nói.
“Ma Ảnh, đây là ân oán giữa ta và Viêm Thiên, không liên quan tới
ngươi, ngươi có thể đi, chẳng qua ngươi phải đồng ý với ta, xem như không
biết chuyện này.”
Phượng Vô Nhai nghe xong, cười lười biếng nói.
“Ta có thể mặc kệ chuyện của ngươi và Viêm Thiên, ngươi muốn đánh
muốn giết gì hắn thì không liên quan tới ta.”
Phượng Vô Nhai nói xong, Hắc Yêu nở nụ cười vui mừng nhưng mà
nụ cười của gã còn chưa dứt.
Phượng Vô Nhai đã nói tiếp: “Nhưng ta muốn dẫn Bùi Khê đi.”