Lời Vân Thiên Vũ vừa dứt, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên khó coi nói: "Ta
không liên thủ với người khác."
Phượng Vô Nhai buồn bực lườm y: "Ngươi tưởng ông đây thèm liên
thủ với ngươi sao?"
Vân Thiên Vũ ngoảnh đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Ý của ngươi là một
mình ngươi có thể đánh được gã ta, không cần trợ giúp sao?"
Mặt Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt đen lại, kiêu ngạo lườm Vân
Thiên Vũ.
Hiện tại Vân Thiên Vũ biết hắn sẽ không làm tổn thương nàng, cho
nên nàng không sợ gì cả, nhanh chóng đáp: "Nếu như chúng ta không liên
thủ diệt trừ gã ta, sau đó lại để cho một tên cấp bậc linh vương khác liên
thủ với gã ta thì sẽ phiền phức lắm, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng đả
thương người này, sau đó tiếp tục đi đối phó với những người khác, như
vậy mới có thể đánh bại từng tên một."
Tiêu Cửu Uyên muốn phản bác, nhưng lại cũng biết những điều Vân
Thiên Vũ nói đều có lí.
Cuối cùng hắn sa sầm mặt không nói gì.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng mệnh lệnh: "Được, ta đếm một hai ba,
chúng ta cùng ra tay công kích bọn chúng, nhất định phải đả thương bọn
chúng trong thời gian ngắn nhất."
"Như vậy có thể tiêu diệt từng tên một."
Vân Thiên Vũ nói xong bước chậm lại, hai nam nhân đi bên cạnh cũng
bước chậm lại.