Tiêu Cửu Uyên ở bên này nhíu mày nhìn nàng, thấy nàng vui vẻ với
đề nghị của Phượng Vô Nhai như vậy, hắn rất không vui, nhưng cũng
không nói gì.
Phượng Vô Nhai nhanh chóng ra lệnh cho linh thú của mình: “Tiểu
Viên, vào trong động bắt gấu con ra đây.”
“Ngạo Minh, Điêu Gia, Tiểu Anh các ngươi đi vào bảo vệ tiểu Viên.”
“Được.”
Mấy con linh thú chạy vào trong động.
Mà ở cửa động, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng Phượng nhanh
chóng điều chỉnh hơi thở của mình.
Đợi bọn họ điều chỉnh tốt hơi thở, trong động vang lên tiếng gầm, tựa
như lung lay cả động.
Thậm chí cửa động còn có đá vụn rơi xuống.
Đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ vừa nghe thấy động tĩnh,
thì biết đám tiểu Viên ở trong động đã thành công rồi.
Quả nhiên một lát sau, tiêu Viên bế một con tiểu Đại Lực Kim Cương
Ma Hùng đi ra.
Tiểu Đại Lực Kim Cương Ma Hùng là thú con, thân mình vẫn chưa
lớn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó mở đôi mắt to đen như mực, nhìn đám người Tiêu Cửu Uyên.
Dáng vẻ rất đáng yêu.