Rống lên không ngừng, cả núi rừng đều bị chấn động.
Mà lúc này, đám người Hắc Yêu cũng vừa đuổi tới, từ xa bọn chúng
đã nhìn thấy đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ chạy đến.
Trong lòng đám người Hắc Yêu vui vẻ nói không nên lời.
Lúc này bọn chúng hoàn toàn không biết mưu kế của đám người
Phượng Vô Nhai, không những không lùi bước mà còn lao đến rất nhanh,
chớp mắt đã đến trước mặt đám người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.
Hắc Yêu hưng phấn kêu to: “Lão tử muốn xem xem các ngươi còn
chạy đi đâu.”
“Xông lên, giết bọn chúng đi.”
Phượng Vô Nhai nhìn thấy đám người Hắc Yêu lao đến, y liền vứt tiểu
Ma Hùng về phía Hắc Yêu.
Hắc Yêu vừa nhìn không rõ vật gì bị ném qua nên đưa tay muốn bắt
lấy.
Vân Thiên Vũ vừa thấy tiểu Ma Hùng sắp lọt vào tay Hắc Yêu, vội
vàng phóng ra một đạo linh lực.
Hắc Yêu vừa nhìn thấy linh lực đánh tới, không quan tâm đến việc đối
phó với tiểu Ma Hùng nữa, phóng ra một đạo linh lực đánh về phía Vân
Thiên Vũ.
Hai đạo linh lực mạnh mẽ va vào nhau, linh lực mạnh mẽ của Hắc
Yêu trực tiếp đè ép linh lực của Vân Thiên Vũ.
Nàng lập tức lui về sau, Tiêu Cửu Uyên ở phía sau đưa tay chém ra
một đạo linh lực mạnh về phía Hắc Yêu.