Trong chớp mắt, bên trong Yêu Minh có mấy người bị thương, tiếng
kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Hắc Yêu mắt thấy không xong rồi, lập tức gọi người có cấp bậc linh
vương: "Rút lui."
Vài người lên tiếng, lách mình rời đi.
Lúc này ba người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai còn có Vân
Thiên Vũ nhảy xuống, cản đường đi của bọn họ.
"Còn muốn chạy à, các ngươi tưởng là dễ chạy như vậy sao?"
Hai người bọn họ dứt lời, cũng không nói nhiều nữa, thân hình vừa
động liền vọt tới, đưa tay ra một đạo linh lực hung hăng bay về phía người
có cấp bậc linh vương.
Vân Thiên Vũ lại nhanh chóng chạy về phía Hắc Yêu.
Hắc Yêu vừa nhìn thấy nữ nhân này chạy đến đây, trong lòng không
khỏi mừng rỡ. Nữ nhân này rõ ràng là muốn chết.
Khóe miệng Vân Thiên Vũ chậm rãi vẽ ra nụ cười lạnh, nhanh chóng
lấy ra độc đan do bản thân nghiên cứu chế tạo, tuy rằng Hắc Yêu là cửu
tinh linh tướng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là linh tướng mà thôi. Độc của
nàng có thể khiến phản ứng của gã chậm lại trong khoảng thời gian ngắn,
đó chính là cơ hội của nàng.
Nàng vừa suy nghĩ vừa đưa tay thi triển linh lực về phía Hắc Yêu.
Hắc Yêu thân hình vừa động nhảy đến giữa không trung, sau đó đưa
tay toàn bộ linh lực bay về phía Vân Thiên Vũ.
Hai đạo linh lực nhanh chóng va chạm với nhau, linh lực của Vân
Thiên Vũ lập tức bị linh lực của Hắc Yêu xé nát. Hắn nhanh chóng đưa tay