Chẳng lẽ hắn thật là vị hôn phu của nữ nhân này? Hơn nữa trí nhớ của
hắn bị ai xóa bỏ rồi?
Gần như là trong nháy mắt, quanh thân Tiêu Cửu Uyên đầy lệ khí, sắc
mặt vô cùng khó coi nói: "Được, ta sẽ tra, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, nếu
như điều tra ra là các ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ không để yên."
Vân Thiên Vũ không nói gì, chỉ là ánh mắt u ám nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, đột nhiên một câu
cũng không nói ra được.
Hắn không dám đối diện với ánh mắt như vậy, cho nên hắn quay đầu
nhìn về phía núi rừng tối đen.
Lúc này đêm đã khuya.
Tiêu Cửu Uyên đột nhiên nghĩ đến sau khi trời sáng, nữ nhân bên cạnh
sẽ quyết đấu với Hồng Thù, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Ngươi xác định quyết đấu với Hồng Thù sao? Phải biết rằng lên sân
quyết đấu là có thể sinh tử thuận theo tự nhiên đấy."
Vân Thiên Vũ thản nhiên cười nói: "Ngươi đã quên chuyện lúc trước
ta đánh bại Hắc Yêu sao? Hồng Thù kém hơn tên Hắc Yêu kia nhiều."
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, rốt cục không nói gì nữa.
Hắn biết nữ nhân bên cạnh tuy rằng linh lực không mạnh, nhưng trái
lại có rất nhiều mưu kế, một khi nàng đã nói như vậy thì không thể nào
không đối phó được Hồng Thù.
Vừa nghĩ như thế, hắn liền cảm thấy yên tâm.