lắm, tâm nàng vốn là phiền não, một lần nữa thở ra hít vào, kỳ lạ như được
xoa nhẹ lên.
Vân Thiên Vũ không khỏi kỳ quái bắt đầu đánh giá, viện môn trong có
tiếng bước chân vang lên, người chưa tới thanh âm mềm mại cũng trước
truyền tới.
"Nô tỳ ra mắt Vĩnh Ninh Hậu phủ Vân tiểu thư."
Tiếng như châu ngọc vào bàn, thanh thúy dễ nghe, thật là dễ nghe,
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn sang.
Chạm mặt nhìn thấy một nữ tử mặc phấn y la quần từ trong sân đi ra,
nữ tử ngày thường xinh đẹp động lòng người, mặt mày hết sức sinh động,
hơn nữa vẻ mặt dịu dàng thân thiện vui vẻ.
Cô gái vừa đi tới liền hành lễ với Vân Thiên Vũ, con ngươi Vân Thiên
Vũ tối một cái, tổng cảm thấy cô gái này có chút vô cùng ân cần, vô sự mà
ân cần, không phải là kẻ gian thì là đạo tặc, cô gái này chỉ sợ chớ có mưu
đồ, bất quá mưu đồ cái gì đây?
"Đứng lên đi, ta muốn gặp vương gia ngươi nhà."
Nếu nàng tự xưng nô tỳ, nhất định là hạ nhân Ly thân vương phủ, cho
nên Vân Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát mở miệng.
Nàng bây giờ mặc kệ sẽ những thứ tâm tư cong cong thẳng thẳng,
trước mắt chuyện nàng quan tâm nhất chính là chụp mua Tẩy Tủy Đan.
Cô gái nghe lời của Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng, hai mắt có
chút tối, bất quá vẫn như cũ bộ mặt cười, cám ơn dạ mới xuất hiện thân nói:
"Nô tỳ Tô Doanh Nguyệt, mời Vân tiểu thư theo ta đi vào."
Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào.