quang u lạnh nhìn nói với Vân Thiên Vũ: "Nếu không còn chuyện gì, ngươi
có thể trở về đi."
Vân Thiên Vũ lập tức quay đầu đi ra ngoài, nàng không bao giờ...
muốn cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, cùng với hắn, nàng sẽ sống
ít bao nhiêu năm.
Bất quá đi tới cửa, Vân Thiên Vũ nghĩ đến một chuyện quan trọng,
nàng tới muốn tiền, thế nào bị tức đến hồ đồ, tiền cũng không cần.
Nghĩ như thế, nàng quay đầu lại đi tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên, bất
quá lần này thông minh cách Tiêu Cửu Uyên một thước khoảng cách.
"Vương gia, bạc của ta đâu?"
"Lý do." Tiêu Cửu Uyên không hề nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà là cúi
đầu nhìn sách lúc trước, hắn lúc này ít đi bén nhọn sát khí kucs trước, càng
nhiều hơn một phần hoa mỹ.
Từ góc độ Vân Thiên Vũ đứng nhìn, nhưng thấy rõ ràng trên mặt hắn
lông mai dài vừa dày vừa tinh tế, còn hơi cuốn kiều, theo ánh mắt hắn nhẹ
nháy mắt, lông mi giống như lông chim nhẹ vẩy quá động lòng của người
ta, làm cho lòng người dâng lên một mảnh mềm mại.
Lúc này hắn an tĩnh đọc sách, phảng phất một bức tranh hoàn mỹ,
đáng tiếc Vân Thiên Vũ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức tranh,
nàng cố gắng suy nghĩ cho Tiêu Cửu Uyên một cái dạng lý do, hắn mới có
thể đem tiền cho nàng.
"Vương gia, sở dĩ ta muốn mua Tẩy Tủy Đan, là muốn tu luyện linh
lực, để cho mình trở nên mạnh mẻ, không hề bị người khi dễ, có tôn
nghiêm mà sống."