Vốn là hắn chính là thuận miệng nói, bởi vì hắn ngày mai vừa đúng
muốn đi phòng đấu giá, nếu nàng muốn chụp đồ, cho nàng chi tiền một cái
là được.
Nhưng không nghĩ tới Vân Thiên Vũ lại muốn ngân phiếu, nàng muốn
ngân phiếu, hắn sao có thể cho nàng đạt được tâm ý, cho nên ngược lại
càng không cho.
"Bổn vương không sợ phiền toái, chỉ sợ đối diện với khuôn mặt xấu
xí."
Tiêu Cửu Uyên hiện tại đều có điểm bội phục mình, vậy mà có thể đối
mặt với nữ nhân xấu xí này thời gian dài như vậy, lúc trước người nào nếu
mang gương mặt này ở trước mặt hắn xuât hiện, hắn sớm một cái tát đập
chết nữ nhân này.
Nhưng bây giờ đối mặt Vân Thiên Vũ thời gian dài như vậy, hắn lại
vẫn có thể chịu được, thật là không dễ dàng.
Bất quá dù vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này.
"Ngươi có thể đi, ngày mai ngươi chỉ cần đi đến trước phòng đấu giá
là được."
Tiêu Cửu Uyên lạnh lẻo ra lệnh, Vân Thiên Vũ trái tim không nói ra
được uất ức, bất quá cũng không có cách nào, Tiêu Cửu Uyên người này
luôn luôn chuyên quyền độc đoán, hắn nói ra được, dễ dàng sẽ không sửa
đổi, cho nên mình lưu lại cũng không có ý gì, nàng vẫn là đi thôi.
Chỉ mong Tiêu Cửu Uyên ngày mai không cần trở quẻ, không đi
phòng đấu giá, nếu là như vậy, nàng cả đời cũng không tin lời của nam
nhân này.