khí một chút, nếu như biểu ca thật cưới nàng, ngày sau nàng ta..."
Yến Kinh Hồng chưa nói xong, Yến Thanh Phong tức giận vung tay
đi: "Chờ nàng ta thành biểu tẩu rồi hãy nói."
Muốn để nàng kêu nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia một tiếng biểu tẩu,
không thể nào.
Bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên rất lớn, tổng cộng có hai tầng
lâu, lầu một là nơi có diện tích cực lớn, phía trước là Bạch Ngọc đài có
hình nửa vòng tròn, ngay giữa Bạch Ngọc đài có một đài cao, đây là nơi
chủ trì bán đấu giá, bán đấu giá sư giới thiệu sản phẩm, trưng bày vật đấu
giá.
Phía dưới đài cao, bày rất nhiều ghế ngồi, có ghế dựa có kỷ trà, nơi
này là nơi để cho khách ngồi, dĩ nhiên phòng đấu giá còn cung cấp nước trà
điểm tâm , dĩ nhiên việc này khách nhân có thể lựa chọn điểm tâm, bởi vì
chút nước trà cùng điểm tâm là cần tiền.
Nhưng bình thường khách nhân đều sẽ biết nhìn đồ, tất cả người tới
đấu giá đều không phải quỷ nghèo, người nghèo cũng không thể nào đi vào.
Trừ lầu một vị trí bên ngoài bình thường, lầu hai cũng không có thiếu
khách quý, nhã gian của khách quý được thiết kê hình nửa vòng tròn, từ cao
phía trên nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ ràng, còn lại đều là nhã gian, vừa
đúng có thể đối mặt đài cao, tình huống trên đài cao thấy rất rõ ràng.
Bất quá phòng đấu giá không nhất định tới nhã gian, tất cả nhã gian ở
đây trước cũng đã xác định, thậm chí có không ít nhã gian đều là khách cố
định.