Hoàng đại nhân lên tiếng, chắc nó cũng còn bản lĩnh lợi hại hơn.
Nhưng Vân Thiên Vũ vừa hỏi, Phượng Hoàng đại nhân cũng không
nói ra được, nàng ô ô a a nói.
"Chủ tử, ta chỉ có thể cảm nhận được nó rất lợi hại, nhưng không biết
nó có giống như ta không."
Hai mắt của Vân Thiên Vũ tối sầm, có một loại xúc động muốn đập
cho Phượng Hoàng một trận, ngươi cũng không biết người ta lợi hại như
thế nào, kêu la cái gì.
Phượng Hoàng đại nhân vẫn đang đắc ý nói: "Mặc dù ta chỉ có thể
cảm nhận được sự lợi hại của nó, đúng rồi, nó là một mãnh thú lợi hại, cũng
không phải Linh Thú tầm thường."
Vân Thiên Vũ nhắm mắt, nàng không cho là mãnh thú cùng Linh Thú
có sự khác biệt gì, hơn nữa nàng đã nhìn ra, Linh Thú trên đài rất hung ác,
một tư thế muốn cùng người liều mạng.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ ngày càng khó coi ở trong lòng quát lạnh, câm
miệng.
Phượng Hoàng đại nhân không dám nói tiếp nữa, Vân Thiên Vũ vẫn
như cũ nhìn bên ngoài.
Lúc này đấu giá đã đến hồi cuối, vẫn còn dư lại hai người đấu giá, một
người là thế tử Tưởng quốc công phủ Tưởng Ninh Lãng, một người khác
không ai khác chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tưởng quốc công phủ là gia tộc bên ngoại của thái tử, xưa nay cùng
Tuyên vương đối đầu .