Bất quá Vân Thiên Vũ nói xong, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đầy lệ khí
bén nhọn, ha hả cười khẽ hai tiếng: "Ngươi đây là đang uy hiếp bổn vương
sao?"
Lời của hắn ẩn chứa sát khí.
Tiêu Dạ Thần vẫn đứng một bên trong nhã gian, lập tức đến gần lại,
đưa tay muốn cản Tiêu Cửu Uyên.
"Cửu hoàng thúc, xin bớt giận, xin bớt giận, Vũ Mao làm sao dám uy
hiếp người, nàng chỉ là sợ mất thể diện mà thôi, hơn nữa nàng không thể trả
nổi tiền, Cửu hoàng thúc người cũng không còn mặt mũi nào có phải hay
không, bởi vì trước mắt nàng là vị hôn thê của người a."
Lời của Tiêu Dạ Thần, Tiêu Cửu Uyên ngược lại nghe vào.
Không sai, trước mắt Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của hắn, nếu như
nàng mất mặt, hắn cũng không còn mặt mũi.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ nhìn về Vân Thiên Vũ không vui nói: "Bổn
vương ngược lại không nghĩ tới, ngươi còn là một kẻ phá gia chi tử, bảy
mươi vạn lượng mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu để thả."
Vân Thiên Vũ mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà nàng nghĩ tới ánh
mắt quật cường kiêu ngạo của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu kia, ánh mắt kia
và nàng vô cùng giống nhau.
Không, nàng không hối hận, nàng liền muốn giúp nó một tay.
"Ta không hối hận."
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình nói: "Hay cho một câu không hối
hận, bất quá bổn vương cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, bạc của ngươi
giống như không đủ, ngươi định làm như thế nào?"