Vân Thiên Vũ vừa nói, trong phòng mọi người nhìn nàng, vô cùng
quái dị, nữ nhân này vậy mà cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cò kè mặc cả.
Nàng hiểu suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu sao?
Tuy nói Linh Thú cùng chủ tử sau khi khế ước, sẽ tâm linh tương
thông lẫn nhau, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không có cùng Tử Nhãn Huyễn
Ảnh Điêu khế ước, nàng làm sao sẽ hiểu ý nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh
Điêu.
Mọi người không nghĩ ra, cuối cùng cùng nhau nhìn về Tử Nhãn
Huyễn Ảnh Điêu bị nhốt trong lồng sắt, phát hiện Linh Thú này hơi nheo
đôi mắt tràn đầy hung quang, âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ,
không ngừng cảnh giác Vân Thiên Vũ, hoặc là nên nói nó hoài nghi Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ một mặt im lặng nhìn Linh thú trong lồng kia cuồng
vọng không kềm chế được, vì sao nàng cảm thấy Linh Thú này và người
phía sau nàng có chút giống nhau.
Vân Thiên Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn về Tiêu Cửu
Uyên sau lưng.
Tiêu Cửu Uyên vừa vặn thấy nàng nhìn hắn, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt
luân lập tức tràn đầy lệ khí, đồng mâu càng thêm hàn quang lập lòe, dường
như muốn cắt đứt cái cổ nhỏ của nàng.
Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu
trong lồng, trong lòng có chút phát cáu, tốn bảy mươi vạn lượng bạc muốn
cứu con chồn chết tiệt này một mạng, kết quả hắn cũng giống như một đại
gia.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng phát cáu, cuối cùng chỉ vào Tử Nhãn
Huyễn Ảnh Điêu quát lạnh: "Ngươi đừng làm ra vẻ đại gia cho ta, trực tiếp