Cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu ở trong lòng ra
quyết định, đồng thời thân thể nó vừa động, nhanh như tia chớp bắn thẳng
về phía ót Vân Thiên Vũ.
Trong phòng, người nào cũng không có nghĩ đến Tử Nhãn Huyễn Ảnh
Điêu lại đột nhiên xuất thủ.
Mọi người sợ hết hồn, trong đó Tiêu Dạ Thần sắc mặt khó coi, tay vừa
nhấc liền muốn đánh bay Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu.
Nhưng là khác một đạo lam quang dày đặc ùn ùn kéo đến bao phủ cả
không gian, tất cả mọi người cảm thấy trong lồng ngực cứng lại, mọi người
cảm thấy hít thở cũng khó khăn, linh lực của Tiêu Dạ Thần trực tiếp bị
nghiền nát, hóa thành vô hình, mà kia lam quang dày đặc kia chạy thẳng tới
Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy người ra tay lại là Tiêu Cửu Uyên, không
nghĩ tới linh lực của Tiêu Cửu Uyên thế nhưng lại cường đại như vậy,
chẳng những để cho bọn họ cảm nhận được uy áp cường đại, ngay cả nhúc
nhích cũng không được.
Đây chính là Lam Linh uy lực sao? Thật là mạnh mẽ, người bình
thường gặp phải Lam Linh chỉ có thể bị nghiền thành mảnh vụn.
Có điều hai mắt Vân Thiên Vũ nhìn thấy khi lam quang thẳng tới Tử
Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, không khỏi nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, lại
phát hiện trong mắt Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có một tia tuyệt vọng, hơn
nữa ánh mắt của nó nhìn nàng thế nhưng có chút quyến luyến.
Đúng vậy, Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, nó cũng không phải là công
kích nàng.
Trong điện quang hỏa thạch, Vân Thiên Vũ lên tiếng ngăn cản Tiêu
Cửu Uyên.