Đây rõ ràng là nàng tự tìm khổ ăn, mắc mớ gì tới hắn, hắn tại sao
không cần suy nghĩ liền ra tay.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên trong lòng nổi giận không dứt, hắn đây là tức
giận mình không cần suy nghĩ liền xuất thủ.
Hơn nữa Vân Thiên Vũ sau khi được cứu, không biết cảm tạ hắn, mà
đi quan tâm con súc sinh kia muốn hại nàng, điều này làm cho Tiêu Cửu
Uyên rất không thoải mái, cho nên trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy sương
lạnh, hắn âm trầm vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ một sau, xoay người bước
nhanh đi ra ngoài.
Trong phòng Bạch Diệu cùng Hắc Diệu hai người hung hăng nhìn Vân
Thiên Vũ một.
Nữ nhân không có lương tâm này, vương gia cứu nàng cũng không
biết quan tâm một, thế nhưng lại đi quan tâm con súc sinh muốn đả thương
người.
Trong phòng, Tiêu Dạ Thần khó được một lần không đồng ý chuyện
Vân Thiên Vũ làm.
Hắn đi tới sau lưng Vân Thiên Vũ, bất mãn nói: "Vũ Mao, ngươi lần
này thật quá đáng, rõ ràng Cửu hoàng thúc cứu ngươi, ngươi vậy mà không
biết cảm tạ hắn, ngược lại quan tâm tiểu súc sinh này."
Tiêu Dạ Thần vừa nói, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị trọng thương phí
sức ngước mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần.
Mặc dù bị trọng thương, ánh mắt nó vẫn như cũ rất hung tàn.
Tiêu Dạ Thần thấy thế nổi giận không dứt, thật muốn một cước giết
chết nó.