Nàng có tự tin sẽ chữa trị thật tốt vết thương trên mặt và vết thương
trên người, chỉ là chậm một chút mà thôi.
Nhưng hết lần này tới lần khác người ta không cho là như vậy.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ cười lạnh nhìn về Tiêu Thiên Dịch: "Tuyên
vương điện hạ, tâm tư của ngươi lớn như vậy, còn chi rất nhiều ngân lượng
lớn để lấy được Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan, vẫn là tự giữ đi, về phần
vết sẹo trên mặt của ta, ta tuyệt đối không để ý, bởi vì nó có thể nhắc nhở
ta, sau này nhìn thấy nam nhân cặn bã phải đường vòng đi."
Nàng nói xong lướt qua Tiêu Thiên Dịch, trực tiếp rời đi.
Tiểu Linh Đang theo phía sau nàng nâng tay uy hiếp trợn mắt nhìn
Vân Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi một, một nhóm mấy người đi ra ngoài.
Đi phía sau cùng Tiêu Dạ Thần, lúc đi ngang qua đám người Tiêu
Thiên Dịch, mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiêu Thiên Dịch,
ngươi kế tiếp có thể sẽ rất bận rộn, thái tử điện hạ cùng Hoài vương điện hạ
chỉ sợ sẽ không để cho ngươi quá rãnh rỗi."
Tiêu Dạ Thần nghĩ tới đây, tâm tình không nói ra được sảng khoái,
cười ha ha đi tới.
Sau lưng Tiêu Thiên Dịch tức giận đến cả khuôn mặt biến thành màu
đen, thân thể cứng ngắc, thật lâu không thể động đậy, ngón tay nắm thật
chặt, cuối cùng thật vất vả mới bình phục tức giận trong lòng, làm bộ
không lắm để ý quát lạnh: "Đồ không biết điều."
Tiêu Thiên Dịch nói xong nhấc chân đi ra ngoài, sau lưng Yến Bắc
Vương Phủ thế tử và quận chúa thở phào nhẹ nhõm, Vân Thiên Tuyết cùng
Lục Uyển Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm.