Trong doanh trướng, mỗi người mỗi suy nghĩ, cho đến khi bên ngoài
vang lên tiếng bước chân, Tiêu Cửu Uyên hung ác quay đầu nhìn sang,
nhìn thấy Vân Thiên Vũ từ bên ngoài soái trướng đi tới, một thân trong trẻo
lạnh lùng thản nhiên, Tiêu Cửu Uyên thấy thế liền phát hỏa.
"Ngươi đây là bò sao? Đến bây giờ mới tới."
Tiêu Cửu Uyên lửa giận ngút trời xông tới trước mặt Vân Thiên Vũ,
duỗi bàn tay nắm lấy cổ áo của Vân Thiên Vũ, đem nàng trực tiếp tới trước
giường Phong Đằng, đồng thời hung thần ác sát cảnh cáo nói: "Ngươi tốt
nhất thuận lợi giúp hắn rút mũi tên này, nếu không nợ mới nợ cũ cùng tính
một lượt."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, con ngươi lóe ra ngọn lửa, thật giống như
sắp đốt cháy mọi thứ.
Trong doanh trướng lão đại phu cũng bị hù sắp chết, vội vàng nhượng
vị trí tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Vân Thiên Vũ cũng không sợ, chỉ quay đầu nhìn về Phong
Đằng trên giường, lấy mắt kiểm tra một lần, xác nhận Phong Đằng trong
thời gian ngắn không có việc gì.
Nàng thu hồi tầm mắt nhìn về Tiêu Cửu Uyên, lạnh nhạt nói: "Ly thân
vương gia, ta giúp hắn rút tên có thể, cứu hắn cũng có thể, chẳng qua là
ngươi nhất định đáp ứng ta một chuyện."